Bài viết này tôi không dành cho bản thân hay bạn bè như mọi người vẫn thường. Tôi viết cho những con người không bao giờ biết đến hai chữ " Giáng sing"
Như những con người bình thường sống trên trái đất. Ai cũng đều có một mái nhà. Có quyền yêu và được yêu thương. Nhưng, liệu có ai được trọn vẹn. Liệu có ai có quyền uự chọn lựa cho mình một số phận. Hay họ - những con người bé nhỏ phải chịu những nỗi đau của cuộc sống này.
Bước. Từng bước chân nhỏ bé trong đêm tối để có thể sống qua từng ngày. Cuộc sống em cũng như con diều chấp chới trước cơn gió to lớn, thổi thật mạnh làm dây diều muốn đứt
Em đã làm gì nên tội này . Em đã làm gì để phải chịu những cái đau đớn, giá rét của sương đêm buổi tối. Đã làm gì để phải chịu đựng sự hắt hủi của những người vô tâm. Tối đến, mỗi lần nhắm đôi hàng mi bé nhỏ kia, những giấc mơ xinh tươi lại hiện lên. Trong giấc mơ ấy lại thấy cha mẹ yêu thương ôm ấp Lại thấy gia đình thật hạnh phúc bên nhau. Rồi thì, tỉnh dậy, em có gì Đôi bàn tay bé nhỏ chai sần vẫn chẳng có gì nắm lấy. Cái bụng lúc nào cũng sôi lên vì đói vẫn cứ thế. Đôi mắt ngơ ngác nhìn về xung quanh. Bên em lúc này là những hạt mưa đang tí tách rơi. Bên em lúc này là bóng tối đang bao trùm khắp không gian lạnh lẽo. Bên em là những đống gạch vụn nát. Bên em là những con mèo hoang thiếu chỗ trú thân. Những ước mơ bé nhỏ cũng lụi tàn như ngọn nến bé nhỏ đứng trước cơn mưa rào.
Đông, khi mọi người ai cũng hạnh phúc bên người thân. Lại có những đôi chân bé nhỏ lủi thủi bước đi. Đôi mắt sáng ngời nhìn về phía ánh đèn đang mở sáng lập lòe nơi phố đông. Cười. Những nụ cười tựa ánh nắng ban mai đang soi sáng và sưởi ấm trái tim koờ dại bé nhỏ của em. Nằm co ro trong một túp lều ( có đáng gọi là cái lều không hay chỉ là một cái mái che ), em lại tìm đến những niềm vui bé nhỏ của cuộc sống.Những giấc mơ. Dù biết khi thức giấc, em chẳng là gì cả, dù biết khi thức giấc em vẫn chỉ lẻ loi trong đêm đông.
Người ta thường bảo. " Khi một con người mất đi có nghĩa là họ đã hoàn thành tâm nguyên của mình " - Nhưng, cha mẹ em, họ đã hoàn thành tâm nguyện của họ ư. Tâm nguyện lớn lao nhất của bậc phụ huynh là nhìn thấy con cái họ nên người. Em hiện giờ như dấu chấm hỏi bỡ ngỡ giữa cuộc đời. Thế sao ông trời lại nỡ cướp đi những cái quý giá nhất của cuộc đời em.
Bước trên con đường rộng thênh thang với hành trang là nụ cười ngây thơ và niềm tin vào cuộc đời. Em vấp ngã, rồi đứng dậy. Vẫn nụ cười ấy dù cuộc đời có nghiệt ngả với em. Dù rằng, sẽ có lúc em gục ngã vì đời cay đắng. Em - vẫn giữ ngọn lửa trong tim. Em tin vào câu truyện cổ tích huyền ảo. Rằng ngày nào đó, bà tiên sẽ đến bên cuộc đời em, sẽ ôm lấy em và ban cho em hạnh phúc. Nhưng em đâu ngờ rằng, cổ tích chỉ là những tưởng tượng, dối gạt lòng người mà thôi.
Đông. Em sẽ bước một mình trên những con phố đông người. Sẽ như những hạt cát trong mắt những người qua đường mà thôi. Trong cái xã hội thiếu tình người. Em sẽ là ai và em sẽ có thể tiếp tụ bước trên con đường đã bốn khó khăn của bản thân mình hay không
Mùa đông, đối với mọi người, đó là dịp hạnh phúc. Nhưng bạn có biết không ? Khi nhiều bàn tay nắm lại với nhau sẽ ấm hơn rất nhiều so với hai bàn tay mà thôi. Vì vậy Chia sẻ một ít hạnh phúc để nhận triệu niềm vui. Hãy nhìn lấy xung quanh mình. Cùng thắp nến sưởi ấm những trái tim yêu thương, hóa thân thành những thiên sứ ban ánh nắng trong đêm đông đầy giá rét này